Thơ Buồn
!
( Tâm tình một thề hệ )
Có người hỏi vì sao thơ buồn !
Như tiếng khóc của trẻ mồ côi
Mẹ ra đi chưa tròn năm tuổi
Mẹ mất rồi cuộc đời nổi trôi .
Có người hỏi vì sao thơ buồn !
Như lời than của trẻ thiếu niên
Không có mẹ bao giờ no ấm ?
Cuộc đời vất vả lắm ưu phiền
.
Có người hỏi vì sao thơ buồn !
Như đời thiếu vui lúc trưởng thành
Sống lầm than trong thời ly loạn
Quê hương tràn ngập lửa chiến tranh .
Có người hỏi vì sao thơ buồn !
Buồn vì phải bỏ mái trường xưa
Đáp lời sông núi thi hành nghĩa vụ
Đền nợ nước chí trai muôn đời .
Có người hỏi vì sao thơ buồn !
Như lời rên siết của thương binh
Vết thương khắp người còn rỉ máu
Trai vì nước hy sinh thân mình .
Có người hỏi vì sao thơ buồn !
Buồn thời mạc vận nước sa cơ
Đời chiến binh vô cùng khốn khổ
Chồng tù đày gia cảnh bơ vơ .
Có người hỏi vì sao thơ buồn !
Vui sao đành cảnh đời ngang trái
Tuổi xế chiều hãy còn lận đận
Xe lăn mòn mỏi tháng năm dài .
Có người hỏi vì sao thơ buồn !
Buồn nhớ nhà lòng dạ thắt se
Vì tự do bỏ quê hương mẹ
Sống kiếp lưu vong hận lệ sầu !
Nguyễn Minh Châu TĐ3 Soibien
j
Thu 2008